Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng tài máu lạnh đến tỏ tình


phan 10(end)


Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Phi Phi



Ba ngày sau.

“Cảnh Sách, chú còn nhớ những lời tôi từng nói hay không?” Phòng làm việc rộng lớn tuyệt không có một tiếng động, Ôn Mỹ Phách chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt mình.

“Tôi không hiểu ý của chủ tịch” Lương Cảnh Sách nhíu mày.

“Chú đã nói sẽ không phản bội tôi, chú còn nhớ rõ không?” Đầu ngón tay thon dài khẽ gõ trên mặt bàn, Ôn Mỹ Phách cười như không cười, hỏi.

“Đương nhiên, đời này tôi cũng sẽ không phản bội chủ tịch” Hắn ta nói một cách hung hồn.

“Nhưng đủ loại chứng cứ bất lợi đều hướng vào chú, chú nói tôi nên làm tin chú đây?” Ôn Mỹ Phách chống cằm, ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ”Có thể đem thư cảnh cáo đặt trên bàn tôi mà không kinh động đến kẻ nào, chỉ có mình chú. Cũng chỉ có chú mới biết rõ kế hoạch làm việc của tôi. Bây giờ thư cảnh cáo đã xuất hiện nhiều lần, bản kế hoạch lại mất, chú có lời giải thích nào cho tôi hay không?”

“Chủ tịch, không phải là tôi làm” Nôn nóng bước lên một bước, Lương Cảnh Sách lo lắng giải thích “Tuyệt đối không phải tôi làm”

“Chú muốn tôi tin chú thì cũng phải đưa ra chứng cứ” Ôn Mỹ Phách nhíu mày.

“Tôi tuyệt đối không phản bội ngài” Lương Cảnh Sách cắn răng trả lời “Nhất định là có người vu oan giá họa”

“Vậy sao? Ai vu oan cho chú sao?”

“Đương nhiên là…” Lương Cảnh Sách phát hiệnánh mắt Ôn Mỹ Phách tựa hồ nhìn đến bình hoa trên bàn, lời nói đến đầu lưỡi lại nuốt trở về.

“Nếu chú nói không được là ai vu oan cho chú, lại không có chứng cứ chứng minh mình trong sạch, tôi chỉ có thể tạm dừng chức vụ của chú cho đến khi tra ra manh mối” Ôn Mỹ Phách nhẹ giọng, dường như cố ý nói cho ai đó nghe.

“Chủ tịch!” Nghe thấy Ôn Mỹ Phách muốn đình chỉ chức vụ của mình, sắc mặt Lương Cảnh Sách khẽ biến.

“Lập tức có hiệu lực”

_________________________

“Mọi chuyện đều theo kế hoạch của ngài, nghe nói Lương Cảnh Sách đã bị cách chức tạm thời” Trong căn phòng tăm tối, một người đàn ông cung kính nói.

“Ôn Mỹ Phách cuối cùng cũng nghi ngờ, dù sao chứng cớ bất lợi đều chỉ hướng về phía Lương Cảnh Sách” Người đàn ông khác nhàn nhạt tiếp lời “Thiếu Lương Cảnh Sách, Ôn Mỹ Phách tựa như bị chặt đứt một cánh tay, chuyện gì cũng không thể làm”

“Bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?”

“Bước tiếp theo?” Hắn ta nhếch hai hàng chân mày “Bước tiếp theo chính là bắt được nhược điểm của Ôn Mỹ Phách, sau đó hung hăng kéo hắn xuống khỏi vị trí chủ tịch, dù sao… chỉ có tôi mới có tư cách ngồi ở vị trí kia”

“Đúng vậy”

____________________________

“Bà cô của tôi ơi! Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không dám trộm áo lót nữa đâu, lần này cô tạm thời ta cho tôi đi!” Tên trộm áo lót cần một bộ nội y màu đỏ gợi cảm trong tay, cả người vừa thê thảm vừa chật vật chạy vòng quanh công viên “Cô đừng đánh tôi, đánh nữa sẽ chết người đó!”

“Dám trộm đồ lót thì đừng có chạy! Lần trước không phải là tôi mới bắt anh rồi sao? Tại sao chưa đến hai tháng đã lại thấy anh hả?” Đường Hiểu Dạnhíu đôi mắt đẹp, không chút lưu tinh đạp vào mông tên trộm.

“Cái áo lót này không phải tôi trộm, mà là bị gió thổi đến, tôi thuận tay nhặt được mà thôi… Ôi! Cô lại đanh trúng mũi tôi rồi, nhìn đi! Chảy máu mũi rồi đây này!” Tên trộm nội y che mũi lại, vẻ mặt cầu xin.

“Anh…”

“Hiểu Dạ, đừng đánh nữa, đánh nữa thì ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra…” Chú cảnh sát Đại Khang vội vàng ngăn cản “Cứ để cho chú xách hắn về đồn đi!”

“Được rồi!” Đường Hiểu Dạ buông tay, nhíu mày cảnh cáo “Nếu lần sau còn tái phạm, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh”

“Tôi biết rồi” Tên trộm nội y đáng thương cúi đầu đi theo Đại Khang quay về đồn cảnh sát.

“Quỷ nhỏ!” Đường Hiểu Dạtức giận nói thầm, chân thì chạy đi theo hướng ngược lại.

Cô đương nhiên biết gần đây mình đột nhiên có khuynh hướng bạo lực, đó cũng không phải chuyện tốt. Cô khó có thể phát tiết hết tâm tình của minh, bất luận cô làm như thế nào cũng không thể quên được Ôn Mỹ Phách – tên đàn ông xấu xa kia.

Hắn tựa như độc dược không sắc không vị thấm vào xương tủy cô vào lúc không hay biết.

Chương 9.3

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Phi Phi



Cô uể oải trở về nhà.

“Phải không? Ôn Mỹ Phách tạm thời cách chức cháu, xem ra lần này hắn rất quyết tâm, không muốn buông tha cho Ôn Ngọc Viễn” Về tới võ quán, thanh âm loáng thoang của Đường Thiên Thành truyền ra. Vừa về đến cửa, Đường Hiểu Dạ đi vào một cách nhẹ, lỗ tai dựng thẳng lên.

“Đúng vậy, chủ tịch vốn nghĩ rằng hắn ta dù sao cũng là người Ôn gia, lúc nào cũng nhường nhịn. Thế nhưng lần này Ôn Ngọc Viễn thật sự đã đi quá xa rồi!” Lương Cảnh Sách thở dài “Vì bức chủ tịch nhừng chức vụ mà hắn ta cư nhiên lấy Hiểu Dạ ra uy hiếp”

“Cháu nói như vậy có nghĩa Hiểu Dạ là ngòi nổ khiến Ôn Mỹ Phách phản kích sao?” Đường Thiên Thành chậm rãi giúp hắn châm trà, biểu tình có chút quỷ dị.

“Không dối gạt gì bác, chủ tịch thật sự rất thích Hiểu Dạ, anh ấy là thật lòng” Lương Cảnh Sách cảm thán.

“Nhà giàu có nhiều quy tắc thâm sâu như đại dương, cũng Hiểu Dạ nhà chúng ta không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng chuyện tình cảm của bọn nhỏ, bác từ trước đến nay đều không xen vào. Bác luôn tôn trọng ý kiến của nó”

“Cháu đoán rằng Hiểu Dạ đã hiểu lầm chủ tịch, dù sao anh cũng hơi quá đáng với Hiểu Dạ” Lương Cảnh Sách nhíu mày.

“Vậy còn cháu? Hắn để cháu rời khỏi tập đoàn Hán Hoàng cũng là vì nguyên nhân này sao?” Đường Thiên Thành cười hỏi.

“Chủ tịch đuổi người bên cạnh đi, nói trắng ra cũng là vì bảo vệ sự an toàn của cháu. Cháu biết suy nghĩ của anh ấy, nhưng cái gì chủ tịch cũng không nói ra miệng”

“Cũng chính vì cá tính này của hắn mà khiến cho cháu một mực trung thành tận tâm” Đường Thiên Thành vỗ vai hắn “Sao? Cháu thật sự muốn trở về giúp hắn ta?”

“Để một mình chủ tịch‘đơn phương độc mã’ đối phó vớiđám người kia, cháu thật sự rất lo lắng. Thế nhưng nếu cháu cứ trở về như vậy, chủ tịch nhất định sẽ không lưu tình mà lại đuổi châu đi” Lương Cảnh Sách lại thở dài.

Một khi đã ra quyết định thì tuyệt đối không thay đổi, cố chấp cũng là một trong những tính cách đặc biệt của Ôn Mỹ Phách.

“Đừng lo lắng, Ôn Mỹ Phách không phải là nhân vật đơn giản. Chờ mọi chuyện kết thúc, hắn nhất định sẽ tìm cháu trở về. Cháu là trợ thủ đắc lực của hắn không phải sao?” Đường Thiên Thành mỉm cười an ủi hắn.

“Cho nên những lời ngày đó Ôn Mỹ Phách nói với em, toàn bộ đều là vì để đuổi em đi sao? Cái gì hắn cũng không hỏi em, cứ tự cho là đung đưa ra một quyết định như vậy!” Đột nhiên, sân ngoài truyền đến tiếng nói âm lãnh, sắc mặt Đường Hiểu Dạ xanh mét, đang nghiến răng nghiến lợi.

“Hiểu Dạ?” Sắc mặtLương Cảnh Sách khẽ biến, không nghĩ tới bọn họ nói chuyện lại bị cô nghe thấy. Hắn đã hứa với chủ tịch sẽ không cho cô biết sự thật.

“Các người rốt cuộc xem em là cái gì? Hắn nghĩ làm như vậy sẽ khiến em cảm kích hắn sao?” Lồng ngực Đường Hiểu Dạ kịch liệt phập phồng, cảm xúc đầy kích động. Cô bước nhanh đến, nắm chặt nắm tay như có thể đấm thủng một mặt tường.

Khó trách trước khi đi hắn lại nói ra những lời kỳ quái như vậy, hỏi cô có thể vừa không thích hắn cũng vừa không ghét hắn được hay không. Thì ra hắn vẫn yêu cô, những lời đó đều là cố ý để cô nghe thấy!

Thế nhưng, hắn nghĩ làm như vậy sẽ khiến cô cảm kích sao? Cô không phải là con búp bê mặc cho người khác định đoạt, cô cũng có ý nghĩ của riêng mình.

“Đó là bởi vì, bởi vì…” Lương Cảnh Sách nghẹn lời.

“Anh đừng nói nữa, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn!” Đường Hiểu Dạ tức giận nói.


Chương 10

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Phi Phi


Thế là hoàn thêm một bộ ^^!

Chúng ta cùng chào đón “Bảo vệ chồng xã đẹp trai” nhá!!!


Một thân ảnh màu đen ẩn núp bên tường, cẩn thận quan sát xung quanh. Khi xác định không có người mới dám tiến vào văn phòng, mục tiêu là bàn làm việc trong phòng chủ tịch.

Bóng đen lấy ra chiếc chìa khoa trong túi, đang địnhmở ngăn kéo bàn ra…

“Thứ chú muốn tìm nằm ngăn kéo thứ hai bên trái, cần tôi đưa luôn cho chú không?” Thanh âm nhàn vang lên từ phía sau bóng đen, thân hình của bóng đen lập tức cứng đờ.

“Ôn Ngọc Viễn, chú không nên thiếu kiên nhẫn. Chú nghĩ cứ như vậy mà thâu tóm được toàn bộ tập đoàn Hán Hoàng sao?” Giọng điệu của Ôn Mỹ Phách có chút tiếc hận, hắn bật công tắc đèn.

Phòng làm việc lập tức sáng lên, Ôn Ngọc Viễn hoàn toàn bị bại lộ. Hắn ta cũng không muốn giải thích, chậm rãi xoay người.

“Đưa thư cảnh cáo, lắp máy nghe trộm, chú nghĩ rằng tôi không biết sao? Tôi vẫn niệm tình chúng ta là anhem họ nên mới không tố giác chú” Tựa lưng vào tường, Ôn Mỹ Phách lạnh lùng nói”Bất luận chú làm như thế nào sau lưng tôi, tôi đều có thể dễ dàng tha thứ. Thế nhưng chú không nên xuống tay với Hiểu Dạ, đó là cấm kỵ của tôi”

“Bởi vì chúng ta là anh em họ, tại sao tập đoàn Hán Hoàng lại do anh kế thừa mà không phải là tôi?” Ôn Ngọc Viễn không cam lòng hỏi, khuôn mặt tuấn dật hơi vặn vẹo.

“Vốn dĩ chú cũng có cơ hội nếu như cha chúđừng nhất thời tham lam mà đục khoét két sắt công ty” Ai nghĩ tới kẻ tham ô của tập đoàn Ôn thị lại chính là người thân của minh chứ? Ôn Mỹ Phách lắc đầu.

“Tôi chính là không cam lòng. So về năng lực, so về bối cảnh, tôi hẳn phải là người thừa kế mới đúng!” Ôn Ngọc Viễn cắn răng nói.

“Làm người đừng nên có lòng tham không đáy. Ôn Ngọc Viễn, đây là lỗi lầm lớn nhất của chú”

“Nếu mọi chuyện đều bị phơi bày, anh muốn thế nào đều tùy anh” Ôn Ngọc Viễn tức giận hừ lạnh “Nhưng có những lời này tôi muốn anh biết”

“Yên tâm, tôi sẽ không xuống tay với người nhà của mình” Ôn Mỹ Phách hơi nghiêng người, bước ra ngoai”Chỉ cần chú đáp ứng từ nay về sau ‘an phận thủ thường’, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ”

“Tôi không tin anh có lòng tốt như vậy” Ôn Ngọc Viễn híp mắt đề phòng.

Ôn Mỹ Phách nhún nhún vai, làm ra tư thế ‘mời’, nói: “Tôi và chú không giống nhau, tôi rất xem trọng hai chữ thân nhân”

Ôn Ngọc Viễn nhìn hắn thật sau, rốt cục cũng bước ra ngoài.

“Nhớ kỹ, đừng có lại giở trò. Nhàn nhã cầm tiền của Ôn nhị không tốt sao?”Ôn Mỹ Phách tươi cười dặn dò, tiễn hắn ta ra ngoài.

Ôn Ngọc Viễn đang đi cùng hắn, đột nhiên rút ra một con dao nhỏ xoay người đâm về phía Ôn Mỹ Phách. Hắn ta hòan toàn không nhìn ra ánh sángkỳ lạ trong mắt Ôn Mỹ Phách.

Nhận ra sự thay đổi kỳ lạ mang mùi vị âm mưu trong nụ cười trên mặt Ôn Mỹ Phách. Hắn vốn sẽ không có lòng tốt như vậy, hắn cố ý thả lỏng phòng bị dụ dỗ Ôn Ngọc Viễn ra tay, dùng việc này để có thể hoàn toàn đá hắn ta ra khỏi Ôn thị. Chậc chậc! Một gia tộc luôn chú trọng nề nếp quy củ như Ôn gia không thể nào chứa chấp kẻ hại người.

Rất có tâm cơ đúng hay không? Hắn không phủ nhận mình có rất nhiều thủ đoạn.

“Dừng tay!” Một tiếng quát thanh thúy, hai tên đàn ông còn chưa kịp phản ứng thì con dao nhỏ trong tay Ôn Ngọc Viễn đã bị đoạt đi, bụng còn ăn một quyền.

“Hiểu Dạ?” Mắt thấy kế hoạch bị phá, Ôn Mỹ Phách kinh ngạc trừng mắt, nén giận nhìn Đường Hiểu Dạđang đứng ở cửa.

Kế hoạch của hắn chính là ăn một dao của Ôn Ngọc Viễn, chờ sau khi bị đâm, lại làm ra vẻ có long tốt mà tha thứ cho hắn ta, sau đó trục xuất hắn ta ra khỏi Ôn gia để diệt trừ hậu hoạn. Thế nhưng Ôn Ngọc Viễn còn chưa có đụng đến góc áo của hắn mà mặt mũi cũng đã bị bầm dập ngã vào bên tường.

Giờ thì ai là người bị hại đây?

“Anh làm sao có thể…” Hoàn toàn không quan tâm mình khiến cho Ôn Ngọc Viễn chật vật như thế nào, Đường Hiểu Dạgiận dữ giữ chặt vạt áo của Ôn Mỹ Phách, đôi mắt đẹp đột nhiên ngập nước “Anh làm sao có thể chưa nói tôi tiếng nào lại tự tiện đưa ra quyết định vậy hả?”

“Hiểu Dạ…” Con mèo hoang trước mắt tỏa ra sát khí áp người khiến cho người ta sợ hãi, nụ cười của Ôn Mỹ Phách có chút cương cứng

“Anh nghĩ rằng đuổi tôi đi rồi thì sẽkhông có chuyện gì xảy ra sao? Nếu anh quan tâm tôi thì cứ nói ra. Tại sao cứ muốn dùng phương thức chết tiệt này chứ? Tôi không hiếm lạ gì thủ đoạn của anh!” Đường Hiểu Dạcắn răng nói.

Chết tiệt! Rốt cuộc kẻ miệng rộng nào đã nói cho cô biết, khiến cho toàn bộ kế hoạch của hắn bị rối loạn thế này?

“Tôi vốn định chờ mọi chuyện chấm dứt… sẽ giải thích với em…”

“Tôi không cần chờ đến khi mọi chuyện kết thúc mới được biết!” Cô đánh gãy lời giải thích của hắn “Tôi không muốn lúc nào cũng chẳng hay biết cái gì. Ở trong lòng anh, tôi rốt cuộc là cái gì? Anh khiến cho tôi thấy mình như một con ngốc”

“Hiểu Dạ, chuyện này chúng ta về nhà, từ từ nói chuyện nhé?” Nếu biếtchọc giận cô là điều không sáng suốt, cho dù thông minh như Ôn Mỹ Phách thì bây giờ cũng biết rõ mình khó có thể chống đỡ.

“Tại sao bây giờ không thể nói rõ ràng?” Cô nhíu mày, ánh mắt đầy nguy hiểm.

“Bởi vì…” Bởi vì thời gian không đúng, địa điểm không thích hợp, huống chi còn có Ôn Ngọc Viễn đang nằm ở trong này.

Ôn Mỹ Phách đột nhiên cảm thấy thật đau đầu.

Hắn thích đùa với lửa, nhưng hắn lại quên mình cũng sẽ bị lửa hại thân.

“Ôn Mỹ Phách, thân là đàn ông nên thẳng thắn một chút! Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Nếu anh không có cảm giác gì với tôi, bây giờ tôi sẽ đi! Đừng có lề mề nữa!” Đường Hiểu Dạlại bộc phát.

Suy nghĩ của cô rất đơn thuần, thế tại sao lại cố tình đi yêu một người có tâm cơ sâu nặng như thế này? Nếu hôm nay hắn không nói yêu cô, cô lập tức rời đi, tuyệt đối không quay đầu lại.

Hắn nghĩ trò chơi chỉ có mình hắn có thể đưa ra quy tắc sao? Cô cũng có thể!

“Hiểu Dạ…”

“Anh nói hay không? Anh không nói thì tôi đi” Đường Hiểu Dạ ngoan độc nói xoay người.

“Đừng, đừng, tôi thừa nhận là tôi yêu em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em thì tôi đã thích em, chỉ là tôi vẫn không nói ra thôi” Bị ép buộc nói ra lời trong đáy lòng, đây vẫn là lần đầu tiên của Ôn Mỹ Phách. Hắn kéo cô, ôm vào trong ngực, nói tiếp: “Cố ý nói ra những lời khó nghe, diễn trò cùng Tường Vi, đều là bởi vì muốn bức em rời đi. Đây là tôi muốn bảo vệ em”

“Anh vừa mới nói cái gì? Tôi không nghe rõ” Đường Hiểu Dạ cố ý lạnh lùng hỏi, bắt hắn nói lại lần nữa.

“Tôi nói… tôi thật thích em, tôi thật yêu em” Tự biết mình đuối lý, Ôn Mỹ Phách cắn răng lặp lại.

Tốt lắm! Lần thứ hai đấu tay đôi, hắn vẫn thất bại thảm hại như cũ.

“Tôi vẫn còn không nghe rõ”

“Tôi thích em! Tôi yêu em!” Quái, cô học cái trò giảo hoạt này từ ai vậy, càng ngày càng không đáng yêu. Ôn Mỹ Phách không cam lòng, mặt mũi đều không còn sót lại chút gì.

“Được rồi! Tôi liền tạm thời tha thứ cho anh!” Trong lòng ngọt ngào, Đường Hiểu Dạcười meo meo nói. Đột nhiên, cô nhanh tay bắt lấy Ôn Ngọc Viễn đang định chạy hung hăng đá vào mông hắn ta một phát “Ngài Ôn, xin ngài hãy ngoan ngoãn đứng ở đây, đừng quấy rầy chúng tôi”

_____________________

“Mục tiêu trước mắt của anh khoảng chừng trong nửa năm sẽ đạt được, kế hoạch khu thương mại sầm uất lại có thể khởi động một lần nữa” Ôn Mỹ Phách mang vẻ mặt tươi cười tuyên bố, tay hắn nắm chặt tay Đường Hiểu Dạ tản bộ trên đường.

“Chính là nơi này sao?” Đường Hiểu Dạngửa đầu nhìn về phía trước, trên đó viết năm chữ ‘Viện an dưỡng Hạnh Phúc’.

“Ừ!” Ôn Mỹ Phách mỉm cười vuốt cằm.

“Đây là viện an dưỡng, là nơi người ta an hưởng tuổi già sao?!” Cô thì thào tự nói.

“Hiểu Dạ?” Thấy cô nhíu mày trầm tư, Ôn Mỹ Phách đột nhiên dự cảm thấy điềm xấu.

“Mỹ Phách, bọn họ cũng nợ tiền của tập đoàn Hán Hoàng sao?”

“Đương nhiên là có” Khi hắn buông tay cho cô nhi viện thánh Mary, hắn liền lập tức nhìn trúng nơi này, bây giờ chỉ còn chờ thu lưới.

Chậm rãi chờ, chậm rãi chờ, câu cá lớn cần kiên nhẫn.

“Nha?” Đường Hiểu Dạmang biểu tình ‘thì ra là thế’, đột nhiên cô ôm lấy cánh tay hắn gọi: “Mỹ phách”.

“Sao?” Tiếng nói quá mức ngọt ngào, trong đó tất có trá.

“Chúng ta lại làm một cuộc giao dịch được không?” Cô cười híp mắt.

“…”

“Nếu em có thể trả được một nửa số tiền nợ củaviện an dưỡng Hạnh Phúc, anh quyên góp giúp bọn họ nhé? Nếu không, coi như em làm người hầu cho anh một tháng”

Trên trán gân xanh ẩn ẩn nổi lên, nụ cười trên mặt Ôn Mỹ Phách đã không còn trụ được. Căn bản, giao dịch này không một chút công bằng. Cô Đường đây chơi trò này đến phát nghiện, nói thẳng ra còn không phải là lấy tiền trong túi hắn ra sao?

“Anh không muốn?” Thấy hắn không lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp của Đường Hiểu Dạđột nhiên híp lại.

“…”

“Mỹ Phách!”

“Tùy em đó!” Không lay chuyển được cô, Ôn Mỹ Phách đành phải nhận thua.

Còn chơi như vậy, giấc mộng khu thương mại xa hoa của hắn khi nào mới có thể trở thành sự thật đây?

Haizz… rốt cuộc ai mới là gian thương chân chính đây?



END
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .